Thank XueHuaNong for writting and sharing this great fic.
---------------------
Author : XueHuaNong
Translator : Oai_huong_tim
Paring : JaeHo
Rating : PG 13 (till now)
Status : ongoing
Disclaimer : DBSG is not belong to XueHuaNong nor me
Fic up đã được sự cho phép của translator Oai_huong_tim , thật may mắn vì sis cũng là 1 hp-er như chúng ta---------------------
Yêu hết mình (Qing Re)
Chap 1Ngoài cửa sổ trời đang mưa, những hạt mưa rào rào đập vào mặt kính, phản chiếu ánh đèn đêm nhạt nhoà. Kim JaeJoong ngồi bên cửa sổ, tự hỏi mình cơn mưa này không biết đến bao giờ mới dứt.
Vốn dĩ có rất nhiều dự định: gần sáng ra sông Hàn, nghe vài bản nhạc buồn, ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp đi ngang qua, hít thở chút gió sông, hay chỉ đơn giản là ngẩng đầu ngắm sao… Thế nhưng những dự định đó bây giờ đều không thể thực hiện được. JaeJoong bắt đầu oán thán cơn mưa không đúng lúc này.
“Eiii…” Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài.
JaeJoong rất yêu sự lãng mạn, cho dù có ngập đầu với đống lịch trình dày đặc, đến thời gian để ngủ cũng không đủ, thì cậu vẫn rất ham chơi. Đối với JaeJoong mà nói, không thể sống mà không có một sở thích nào đó. Từ khi ra nghề, những niềm vui có thể tìm được rõ ràng là ít hẳn đi. Nếu cứ tiếp tục không tìm được thú vui gì đó thì sớm muộn gì cũng trở lên giống như anh quản lý, cả ngày vác bộ mặt chán ngắt, vô vị.
Ban ngày thời tiết vốn rất đẹp, bầu trời xanh trong giống như mặt đại dương bao la vậy. Buổi kí tên cũng diễn ra rất thuận lợi. Kết thúc, cả bọn còn kéo nhau đi ăn, tâm trạng của JaeJoong cũng trở lên rất tốt. Cậu nghĩ, tối nay nhất định phải lẻn ra ngoài, cho dù là không đi uống rượu thì cũng phải ra sông Hàn. Hơn nữa còn phải kéo YunHo cùng đi. Cái tên đó đã hơn tháng nay chẳng ra ngoài chơi lần nào cả.
Từ khi trở thành đội trưởng, YunHo lúc nào cũng như người quản ngục quản chặt cậu, suốt ngày ca bài “ Buổi tối không được ra ngoài” khiến cậu phát ngán. Trước đây có mấy lần cùng với YooChun trốn ra ngoài uống rượu, lúc về YunHo phát hiện, đều bị cậu ta sạc cho một trận. YunHo vác một bộ mặt thật nghiêm khắc thuyết giáo hai đứa khiến JaeJoong không khỏi thầm nghĩ, thật không biết cái kẻ ban ngày bám dính lấy người ta nhõng nhẽo là ai.
Dạo gần đây sức khoẻ của YunHo không được tốt. Cổ họng, dạ dày,rồi chân cứ giở chứng. Lúc nghiêm trọng, đến cơm cũng không ăn nổi. Tuần trước mới từ bệnh viện về, hôm vừa rồi lại phải vào viện, vừa về đã phải lao ngay vào luyện tập. JaeJoong có để phần một ít hán bảo cậu ta cũng lắc đầu nói không muốn ăn – cái tên mắt lúc nào cũng đảo theo hướng thức ăn ấy mà lại nói không muốn ăn…Dù vậy JaeJoong vẫn xé một ít thịt gà đút vô miệng YunHo .
Cũng chính vì lí do như vậy mà hôm nay muốn dắt cậu ta đi ăn mì đêm, vậy mà trời lại mưa thế này.
Có người bước đến bá vai JaeJoong :
“ JaeJoong hyung, bọn mình đi chơi đi.”
YooChun thì thầm vào tai JaeJoong , trên mặt là nụ cười đầy vẻ xui khích và mờ ám. Mỗi lần YooChun dùng vẻ mặt này, JaeJoong thường khó lòng mà từ chối được.
Không thể không thừa nhận, YooChun đúng là dựa vào bộ mặt để kiếm cơm. Dù việc cậu ta hay tự làm theo ý mình thường khiến mọi người nổi giận, thế nhưng chỉ cần cậu ta giở bộ mặt dễ thương của mình ra thì chẳng có mấy người đề kháng nổi, và JaeJoong cũng không ngoại lệ.
“Mưa to thế này làm sao ra ngoài?”
“Xe của NaYoung ở gần đây.” YooChun hất hất mặt “ Cô ấy sẽ đến đón mình ngay bây giờ”
Lee NaYoung - vũ công của Đài truyền hình, lần trước tham gia tiết mục đã quen với YooChun . Quay xong hai người rủ nhau đi ăn cơm, lúc về thì đã thấy nắm tay nhau rồi.
JaeJoong quả thật bái phục tốc độ của YooChun. Những cô gái thường rất dễ bị cậu ta thu hút. Trong nhóm 5 người, sức hấp dẫn đối với phái nữ của YooChun phải được xếp thứ nhất. YooChun và NaYoung đã ngầm hẹn hò một tháng rồi, trong đó cũng đã từng có lần cùng JaeJoong đi uống rượu . NaYoung còn nói sẽ giới thiệu bạn gái cho JaeJoong .
“Mẫu con gái lý tưởng của JaeJoong là gì?”
Lúc NaYoung hỏi câu này, JaeJoong đã đáp luôn chẳng hề do dự:
“ Gợi cảm.”
********************************************
Kim JaeJoong là mẫu con trai điển hình. Tất cả những gì bọn con trai thích JaeJoong đều thích. Ví dụ: những cô gái xinh đẹp. Trước khi ra nghề, quan hệ của JaeJoong với đám con gái là có tiếng trong số thực tập sinh. Không phải là có nhiều bạn gái nhất mà là thay bạn gái nhanh nhất. Cái danh hiệu “Sát thủ trong giới thực tập sinh” không phải là dư danh. Lúc đó JaeJoong khoảng 16, 17 tuổi và có một khuôn mặt quá đẹp, chỉ cần một ánh mắt là cậu ta có thể khiến cho các các nàng phải thất điên bát đảo. Trong thời gian còn là thực tập sinh, JaeJoong đã có rất nhiều tin đồn với đám con gái, khiến cho bọn con trai phải tự than là mình thua kém.
Đối với mỗi người bạn gái, JaeJoong đều từng thích họ. Đối với cậu ta mà nói, nếu như có cảm giác đối với đối tượng mà không nói ra thì coi như đã bỏ lỡ mất cơ hội. JaeJoong cảm thấy, nếu như đối phương có tình cảm với mình, mà mình cũng thấy người ta rất tốt, nếu như không tiếp nhận thì rõ ràng là đi ngược lại với trái tim. Hơn nữa, với việc có một khuôn mặt xuất chúng , không có bạn gái mới là lạ.
Nếu như có một tên con trai nào đó giống như cậu ta, bên trên có đến tám người chị gái, năm học lớp 6 có nụ hôn đầu tiên, muốn không sớm “trưởng thành” cũng khó. Bắt đầu từ khi gặp Min, JaeJoong đã không còn là một cậu bé. Min là mối tình đầu của JaeJoong, cậu không thể nào quên được cái ngày đầy tuyết đó, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, đất trời phủ đầy tuyết.
Khi JaeJoong bị con gái “cướp” đi nụ hôn đầu tiên – không phải là “BOBO” mà là “hôn”- cậu 12 tuổi. Đến bây giờ JaeJoong vẫn còn nhớ về cô bé, đó có thể nói là người con gái đầu tiên của cậu - mặc dù người con gái này có vẻ đến sớm quá.
Chính vì vậy, mấy năm sau , vào cái ngày mà YunHo về nhà che mặt nói :“ Làm sao bây giờ? Hôm nay tớ hôn rồi.”, JaeJoong nhìn dáng vẻ xấu hổ của cậu ta mà cảm thấy buồn cười hết sức.
Một YunHo làm việc gì cũng rất hoàn hảo, khiến cho người ta có cảm giác không có gì là cậu không làm được, duy nhất về phương diện này lại quá ngây thơ non nớt. JaeJoong thật khó mà tưởng tượng được YunHo mãi đến năm 18 tuổi mới có nụ hôn đầu tiên, đến “BOBO” cũng phải đến năm lớp 11 mới có. Cậu còn tưởng là cái loại con trai cấp 3 này đã sớm tuyệt chủng rồi chứ.
Vì thế, nhìn thấy YunHo chỉ có mỗi việc hôn bạn gái mình cũng đỏ mặt hết cả một buổi tối , JaeJoong cảm thấy cậu ta thú vị đến không chịu được.
Lần đầu tiên nhìn thất YunHo , JaeJoong còn tưởng cậu ta cũng giống mình – là cao thủ về “khoản đó” . Bởi vì YunHo rất đẹp trai, không chỉ có con gái, đến đám con trai cũng cảm thấy cậu ta “rất đẹp trai, rất có khí phái nam nhi”, thuộc mẫu hình mạnh mẽ, vừa đẹp trai lại có “bá khí”. Khuôn mặt YunHo là điều để lại cho JaeJoong ấn tượng sâu sắc nhất, cho dù lúc đó, ấn tượng ấy khó có thể gọi là tốt.
Lần đầu tiên gặp mặt, cả hai hoàn toàn không nói chuyện với nhau. JaeJoong đối với người lạ vốn giữ kẽ, lại thêm vào đó khuôn mặt lạnh lùng, YunHo sau này khi kể lại nói lúc đó JaeJoong khiến cho cậu hơi sợ. Ngoài việc chào một câu xã giao thì cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Cả hai đều ngầm quan sát đối phương: một - rất đẹp trai nhưng lại có nét uy nghiêm, một - rất “đẹp” nhưng lại quá lãnh đạm, dù sao cũng là thấy đối phương không tầm thường. Tóm lại, ấn tượng ban đầu về nhau chẳng ra làm sao cả.
Cho đến giờ, dù là lúc tham gia chương trình hay là lúc bình thường , nghĩ lại JaeJoong vẫn còn cảm thấy buồn cười. Ấn tượng ban đầu của cả hai đều không tốt, vậy mà sau này lại trở thành bạn bè, cùng nhau trở thành thành viên của DBSG ra nghề. Việc này lúc đầu cả hai chẳng ai ngờ được.
***********************************************
Ngồi trên xe của NaYoung về nhà, trời lúc này đã sắp sáng , nếu nhanh nhanh thì còn kịp ngủ được hai tiếng. Thế nhưng khi JaeJoong và YooChun vừa lẩn được vào nhà đã bị YunHo tóm lại phòng khách.
“Vừa đi đâu về?” mặt YunHo đầy u ám.
“Có biết là anh quản lý ngủ ngay phòng bên không? Trời mưa to thế này, không ra ngoài không chịu được à?”
Lại nữa rồi, sự quản giáo của đội trưởng. Mỗi lần như thế này, biện pháp tốt nhất là im miệng, vì thế cả JaeJoong lẫn YooChun đều ngoan ngoãn ngồi nghe. Nhưng YunHo cũng chỉ nói vài câu rồi bảo cả hai đi ngủ. Trường hợp này đã diễn ra rất nhiều lần rồi, lần nào về YunHo cũng rất giận, nhưng lần nào trước tiên cũng để cho cả hai đi ngủ. Cho dù bản thân có buồn ngủ đến đâu cũng phải đợi cho các thành viên trốn đi chơi quay về đầy đủ mới thôi. Đúng là một đội trưởng quá thừa tinh thần trách nhiệm.
YunHo đang định về phòng thì bị JaeJoong gọi lại. Cậu lôi từ trong balô ra một cái hộp đặt lên mặt bàn.
“Cho cậu.”
YunHo mở hộp, bên trong là một hộp cơm trộn rau. JaeJoong nhanh nhẹn lấy ra thìa và đũa đặt vào tay YunHo rồi ngồi xuống bên cạnh. YunHo ngước mắt lên nhìn:
“Mang về cho tớ hả?”
JaeJoong trừng mắt:
“Không phải là cậu chưa ăn gì sao? Hay là không cần dạ dày nữa?”
YunHo lập tức xúc một thìa cơm cho vào miệng, nhai một chút rồi nuốt luôn, tiếp tục xúc thìa nữa.
“Ngon không?” JaeJoong hỏi.
YunHo gật gật đầu ăn ngấu nghiến. JaeJoong cũng không canh nữa, đi tắm rồi đi ngủ luôn.
************************************************
NaYoung quả thật là dẫn bạn gái đến, một cô gái khá xinh, thân hình cũng đẹp, là mẫu hình mà JaeJoong thích. JaeJoong cũng cùng đi uống rượu, cũng cười nói vài câu chuyện đùa, nhưng cuối cùng là lịch sự nói tạm biệt, ngay cả số điện thoại cũng không lưu lại. Từ khi ra nghề, JaeJoong đã bớt phóng túng đi rất nhiều.
Lần trước chuyện với Jessica bị bại lộ đã dấy lên một trận sóng gió trong giới fan hâm mộ khiến công ty rất tức giận. Để dẹp yên vụ này đã phải tốn biết bao công sức. Công ty đã ra cảnh cáo, yêu cầu JaeJoong không được gây thêm chuyện nam nữ gì nữa, nếu không sẽ chẳng hơi đâu mà dọn hộ cậu tàn cuộc. Cũng vì vậy mà JaeJoong đã thay đổi rất nhiều.
“Chơi bời không thì có thể, nhưng thật sự có bạn gái thì không được, nếu không sẽ rất phiền phức.” Đây là kinh nghiệm mà một đàn anh đi trước đã dạy JaeJoong .
Đối với một chàng trai trẻ 20 tuổi, phải đoạn tuyệt “nữ sắc” là điều biết bao đau khổ, hơn nữa lại là đối với một anh chàng vua về dây với con gái như JaeJoong . Nhưng còn có một nguyên nhân nữa, đó là bọn họ quả thực quá bận . Mỗi tháng cứ đi đi về về giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, lịch hoạt động dày đặc không thấy điểm kết thúc, ở Nhật còn đỡ một chút, về đến Hàn Quốc thì công việc chỉ có thể dùng từ “khủng bố” để hình dung. Không chỉ có sức khoẻ của YunHo không được tốt, năm người vẫn cứ thường thay nhau ốm. Đến thời gian để ngủ cũng còn chả có, cho dù có quen bạn gái thì cũng chẳng thể lâu dài, chưa kể đến còn phải giấu giếm Fans, đối mặt với áp lực từ công ty…
Thế nhưng cho dù như vậy, JaeJoong vẫn rất muốn yêu, muốn hôn, hôn thật nhiều. Nếu có người mà mình thật sự thích, JaeJoong vẫn sẵn sàng nấu cơm cho cô ấy, dọn dẹp phòng cho cô ấy , không phải cùng nhau ồn ồn ào ào đi du lịch, mà chính là ở tại nhà của đối phương, cùng thăm nom chăm sóc người thân. Chỉ cần hai người được ở bên nhau, tận hưởng cảm giác được ở bên nhau. Vì điều này mà JaeJoong được cả nhóm bầu là thành viên “biết yêu” nhất nhóm. JaeJoong cũng rất lấy làm đắc ý.
Đối với mối tình đầu của mình, JaeJoong rất thật lòng. Khi ấy cơm có khi còn ăn không no, JaeJoong vẫn cố gắng dành ra trong từ trong số tiền đi làm thêm của mình để mua quà cho Min. Chiếc nhẫn tình nhân cậu vẫn luôn đeo trên tay. Vì muốn ghi lại từng khoảnh khắc, từng phút giây ở bên nhau, JaeJoong đã viết một cuốn nhật kí thật giày rồi giấu trong bánh gatô tặng Min nhân dịp sinh nhật.
Thời gian yêu Min là quãng thời gian khó khăn nhất của JaeJoong . Hoa tặng cho Min là mua bằng số tiền dành giụm được từ khoản sinh hoạt phí ít ỏi, nhẫn tình nhân là cả nửa tháng làm thêm đủ kiểu mới gom góp được, để mời Min ăn một bữa ăn đàng hoàng, cậu nhịn đói hai bữa. Năm đó JaeJoong 14 tuổi. Vì ước mơ làm ca sĩ, một thân một mình lên Seul, tự mình tìm việc kiếm tiền nuôi sống bản thân. Những việc có thể làm đều đã làm qua, để tiết kiệm tiền xe mà đi bộ có khi mệt đến ngất xỉu, đói đến mức cơm còn chưa ăn được đã phải đi bán máu...
Vậy nhưng đến cuối cùng vẫn là chia tay. Đằng đẵng bốn năm trời, đó là mối tình lâu nhất của JaeJoong cho đến bây giờ.
Sau khi ra nghề, khoảng thời gian đã qua này lại bị lật lên. Min bị các Fans chỉ trích rất thậm tệ, JaeJoong lại lên mạng nói thay cho Min. Bất kể hai người chia tay là vì lý do gì, JaeJoong cũng không muốn vì chuyện này mà làm tổn thương đến Min. Huống hồ tuy vẫn còn nhớ đến Min, nhưng tình cảm đã qua rồi chẳng thể quay lại được. Nếu nói nhớ Min, chi bằng nói nhớ cảm giác một lòng một dạ yêu thích ai đó, cũng giống như nhớ nhung những ngày tháng còn là thực tập sinh, cả ngày ra sức luyện thanh . Muốn lại được một lần nữa trải qua cảm giác cuồng nhiệt đó. Đối với JaeJoong loại cảm giác này rất quan trọng.
******************************************
Trong phòng chụp, một lần nữa tiếng hét của JaeJoong lại vang lên . Trò chơi “búa, kéo, bao” lần này cậu lại hoàn toàn thua. JaeJoong cuối cùng cũng hiểu ra một điều, cậu và trò chơi này chắc chắn có thù với nhau. Kết quả là cậu đành vò đầu bứt tai nhìn bọn YooChun chụp xong trước rồi chui biến vào phòng giải lao ngủ khò. Chỉ có YunHo là không đi, ở lại phòng chụp đợi cậu.
Khó khăn lắm mới chụp xong, nhưng đạo diễn sau khi xem những tấm ảnh chụp ra rất không vừa ý.
“Ánh sáng sai rồi, mặt JaeJoong sao lại bạnh ra thế này?”
YunHo lập tức lại gần máy quay xem lại ảnh, JaeJoong cũng lại gần xem hiệu quả ra sao.
YunHo nhìn khuôn mặt trong ảnh của JaeJoong bằng ánh mắt rất nghiêm túc. Đúng là so với người thật thì rõ ràng bạnh ra nhiều, hơn nữa ánh sáng lại hất từ dưới lên khiến cho tóc có cảm giác quá ngắn, vai thì bị kéo dài ra.
“Đạo diễn, có thể chụp lại lần nữa không?”
Nghe YunHo nêu lên yêu cầu, đạo diễn có vẻ miễn cưỡng. Ảnh chụp quảng cáo đều phải trả tiền cả, điều động bao nhiêu người như vậy để chụp lại là một việc rất phiền phức. JaeJoong thấy đạo diễn tỏ vẻ không đồng ý bèn nói thôi đi, nhưng YunHo kiên quyết đề nghị chụp lại.
“Đèn để em điều chỉnh cho”
YunHo nói xong bèn tự động vác dụng cụ lên, đứng vào vị trí điều chỉnh góc độ, chiếu đèn qua. Khi nhân viên không đủ, DBSG thường vừa là ca sĩ vừa làm công việc của nhân viên , những việc như chiếu sáng, thu âm đều đã làm quen rồi. Thấy YunHo không phiền đến người khác tự mình điều chỉnh đèn, đạo diễn cũng không nói gì thêm. Vậy là chụp lại một lần nữa.
Đến khi JaeJoong chụp lại xong toàn bộ phần chụp đơn, YunHo vẫn luôn vác đèn không hề bỏ xuống lần nào. Kết thúc, YunHo lập tức đến bên máy ảnh xem hiệu quả, lần này cậu rất hài lòng, quay qua JaeJoong giơ ngón cái lên.
“JaeJoong , tuyệt lắm!”
Chuẩn bị quay về, JaeJoong nhìn thấy YunHo đang bóp vai.
“YunHo ah, mệt không?”
YunHo cố ý giơ tay ra:
“Tay bị đèn sấy chín rồi này.”
JaeJoong kéo tay YunHo lên há miệng định cắn, YunHo vội vàng rụt tay lại, cả hai nhìn nhau phá ra cười.
End chap 1