Mọi người hỏi tôi và bạn chẳng lẽ “tình bạn” của chúng ta từng ấy năm chỉ như thế thôi sao??? , sự đồng cam cộng khổ của chúng ta trong từng ấy năm chỉ kết thúc ko chút lưu luyến bằng 1 chuyện nhỏ nhặt vậy thôi sao….??
Có người cho rằng tôi ích kỉ , rằng tôi tham lam khi có thể quyết định dứt bỏ tất cả mà ra, quay mặt bỏ bạn ở lại… cũng có người nói rằng bạn mới là người ích kỉ khi cứ giữ lại những thứ cho riêng mình bất chấp người “bạn thân” của bạn không thể chịu nổi nữa mà phải ra đi, bạn không lên tiếng níu giữ hay bênh vực cho tôi,,,,,
Tất cả những lời lẽ đó chung quy lại cũng là trách cứ tôi và bạn mà thôi, họ hỏi rằng “tình bạn” của chúng ta là cái gì sau những chuyện chúng ta đã làm??? Nhưng họ đâu có hiểu định nghĩa về “tình bạn” của tôi và bạn khác với họ…
Mọi người nói rằng đã là bạn thân cùng nhau đồng cam cộng khổ thực hiên ước mơ chừng ấy năm là luôn phải bước chung 1 con đường, cùng nắm tay nhau vượt qua khó khăn, nhưng đối với tôi và bạn “tình bạn” lại theo 1 nghĩa khác, kể cả khi 2 chúng ta bước đi trên 2 con đường khá nhau , 2 đường song song , thì tôi vẫn cho rằng chúng ta vẫn là bạn.
Dù trên 2 con đường ấy chúng ta là những kẻ đối địch , có thể tranh dành với nhau những lợi ích , khẳng định cho nhau thấy ai hơn ai bằng những cách ko đẹp lắm nhưng…….chỉ cần sau khi kết thúc 1 ngày tạm bước ra rìa con đường đó để nghỉ ngơi chúng ta vẫn có thể ngồi lại với nhau, uống với nhau vài chén, kể cho nhau những việc của 1 ngày qua , dãi bày tâm sự, có thể cùng nói cười, cùng khóc với nhau….những câu chuyện chỉ có tôi và bạn ko toan tính đến chuyện ngày mai vì khi bắt đầu 1 ngày mới chúng ta lại trở về con đường của mình. Tôi chỉ cần cái chu trình đó được lặp lại thì “tình bạn” của chúng ta vẫn luôn tồn tại.
Tôi không cần bạn lên tiếng bênh vực cho tôi, thâm tâm chỉ cần biết rằng: dù bạn giữ im lặng dù bạn ko nói khi tôi bị chỉ trích nhưng bạn vẫn luôn hướng về tôi, vẫn dõi theo tôi từng chút , ánh mắt bạn vẫn chăm chú từng hành động của tôi như vậy đối với tôi là đủ rồi và tôi tin rằng bạn cũng cảm thấy như tôi. Vì đó chính là cách chúng ta thể hiện “tình bạn”.
Khi tôi vấp ngã tôi không cần bạn phải đưa tay ra đỡ tôi dậy và tôi hiểu bạn cũng sẽ không muốn tôi làm điều ngược lại khi bạn ngã, vì trong trí óc chúng ta luôn có 1 khẳng định ko thể thay đổi là trong cuộc đời này mình phải biết cách tự đứng lên sau những biến cố không thể chờ ai đó nâng mình dạy được vì điều đó có nghĩa là bạn đang tự giết chính mình. Và tôi biết sau khi tôi đứng dậy bạn sẽ không chạy đến phủi những hạt cát trên quần áo tôi hay an ủi gì cả mà chỉ hỏi tôi có sao không??? và trách tôi tại sao không cẩn thận… nhưng trong mắt bạn luôn ánh lên nỗi xót xa ko thốt thành lời khi nhìn vết xước trên cánh tay tôi, vì chúng ta là “bạn”.
“Tình bạn” đối với tôi và bạn như thế là đủ , trên con đường của tôi ko có bạn , trên con đường của bạn không có tôi , nhưng chúng ta luôn có nhau trong tâm hồn , trong tận đáy lòng………
Tôi luôn biết và hiểu những điều đó và tôi tin rằng bạn cũng như tôi…Mọi người sẽ lại hỏi tại sao tôi có thể khẳng định như thế?? Chỉ đơn giản là: tôi biết, tôi biết tất cả vì chúng ta là bạn mà, phải ko ??? Dù bạn ở nơi đâu? Tôi ở nơi đâu? “Tình bạn” đó vẫn luôn luôn tồn tại
Và con đường nào rồi cũng có điểm dừng , điểm cuối cùng đó sẽ là nơi chúng ta cùng ngồi lại..